Nỗi nhớ tiếng trống trường Đọi Tam

Nỗi nhớ tiếng trống trường Đọi Tam của đứa con xa quê

Tôi là người con của làng trống Đọi Tam với hơn 1000 năm hình thành và phát triển,cả làng có đến 500 cơ sở sản xuất trống trường học. Những âm thanh quen thuộc đó đã theo chúng tôi từ khi còn ở trong bụng mẹ đến hết những năm tháng cắp sách đến trường.
Nhưng vì cuộc sống mải lo toan với bao nhiêu chuyện của đời thường, đôi khi chúng ta quên hẳn đi những việc tưởng chừng như gắn bó với ta cả đời. Điều đơn giản đó có lẽ không phải của riêng tôi mà nó đã gắn liền với tất cả chúng ta trong những tháng ngày cắp sách tới trường, nơi dạy ta biết bao điều hay lẽ phải, dạy ta lớn khôn thành người để công hiến cho đất nước, cho tổ quốc. Đó chính là tiếng trống trường học, âm thanh đó như đã đi sâu vào tiềm thức mỗi chúng ta

Khi còn ngồi trên ghế nhà trướng nghe thầy cô nói với cả lớp ” sau này khi ra trường các em sẽ thấy quãng thời gian đi học là thời gian đẹp nhất và đáng nhớ nhất” Sau này khi ra trường rồi, mỗi ngày phải bôn ba với cuộc sống với những bon chen của xã hội nghĩ đến những câu nói của thầy cô sao đúng quá. Và hôm nay chợt nghe tiếng trống trường, những kỉ niệm thời học sinh như cứ ùa hiện về trong tôi với bao nhiêu cảm xúc như vừa mới hôm qua.

Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tiếng trống trường học thân thương giữ vũng quê yên ắng đến vậy. Đứng thần mình tôi lại nghĩ về bài ” Tôi Đi Học ” của nhà văn Thanh Tịnh tôi như đang trôi dạt về quá khứ. Những hình ảnh ngày đầu cắp sách đến trường cứ hiện hữu trước mặt tôi, những đứa bạn thân thương đang lô đùa cười vui trong ánh nắng, ở đâu xa đó các thầy cô vẫn hướng dõi theo các học trò thân yêu của mình. Những hình ảnh đó thật đẹp, thật bình yên, trên khuôn mặt của tất cả bạn bè tôi đều hiện nên nét hồn nhiên trong trắng của tuổi học trò, không một lo toan, không một suy nghĩ. Khi tiếng trống trường báo hiệu giờ giải lao đã hết, tất cả lại ồ kéo nhau vào trong lớp và nghiêm chỉnh chuẩn bị cho tiết học mới.
Ở vúng quê nơi chúng tôi được sinh ra, được đi học là một hạnh phúc lớn lao, do đó ngoài những giờ đến lớp và phụ gia đình chúng tôi dành tất cả thời gian quý báu đó cho công việc học hành. Đêm đốt đèn dầu để học, ngày đi bộ 4 – 5 cây số để đến trường về nhà vẫn nhổ mạ, quốc đất phụ giúp bố mẹ. Nhưng không vì cuộc sống vất vả khó khăn đó mà làm chúng tôi nản lóng. Chúng tôi vẫn hăng say học tập, và ganh đua với các bạn cùng lớp từng điểm. Mỗi môn học đều đem đến sự thú vị hữu ích qua cách giảng dạy tinh tế mà sinh động của thấy cô.
Những kỉ niểm vui nhất của thời học sinh chúng tôi là những buổi sinh hoạt ngoại khóa và lao động toàn trường, chúng tôi được đi trống nấm rơm, ươm cây sinh học, và đặc biệt nhất là đi đào kênh mương khai thông đường nước cho người dân làm nông nghiệp quê tôi. Sau này mối lần băng qua con đường làng để trở về nhà nhìn dòng kênh nước xanh biếc đang chạy vào ruộng, lại cảm thấy vui vì mình cũng đóng góp một phần sức nhỏ cho quê hương qua những buổi sinh hoạt ngoại khóa và lao động công ích.
Chợt giật mình trở về hiện tại khi chúng tôi đã lớn khôn và trưởng thành chỉ mong cố gắng lao động thật tốt để làm phát triển quê hương, làm rạng danh đất nước.

Các tin khác: